Sáng giờ tui bị bịnh nên nằm ì một chỗ, tay chân thì hột hột đỏ đỏ nhìn không khác gì mấy con cá lóc bông- chả dám ra khỏi nhà. Chị K nhìn nhìn cười cười rồi đánh trống lảng “Chời phòng đó giờ thành cái ổ dịch rồi”

 Chắc là nhìn tui thê thảm lắm.

Đêm hôm qua tui khóc nhiều lắm. Phần vì đau đầu và sốt hong ngủ được. Phần vì áp lực. Phần vì cô đơn. hay là cô độc gì đó- hai chữ này với tui là như nhau, đều có nghĩa trực tiếp là tui-chỉ-có-một-mình, hoặc là tui bị ngu tiếng việt.

Sáng nay lúc mơ màng, tui thấy có hai ba lượt bóng người đứng ngoài cửa. Thỉnh thoảng thì cửa hé mở, người đứng ngoài rón rén nhìn vào. Lần đầu là ba tui. Mấy lần sau là mẹ và nhỏ em. Mọi người đều âm thầm. Tui vừa ngủ ở ngoài hết một đêm mà. Tui nằm quay lưng lại co ro, mọi người nhìn vô như nhìn thấy con vật nào đó bị thương ngoài đường phố, thương cảm nhưng ko biết phải làm sao. Tui vẫn còn bị đau, thể xác lẫn tâm lý. Thường mấy lúc vậy tui quạu lắm, chả ai dám tới gần đâu.

Nhưng mà người ta không có biết là, chính trong những lúc như vậy, tui rất cần “được tới gần”. Tui cần được ôm ấp, nói chuyện nhẹ nhàng. Cần có bạn kêu tui ráng lên, hay đưa lưng cho tui dựa mà hong sợ bị tui lây bệnh. Tui đang bị tránh xa rồi; hoặc ít ra là tui có cảm giác như vậy- chỉ là người ta quá bận rộn để có thể cho tui- một đứa lúc nào cũng sợ cô độc- cảm thấy được quan tâm.  

Tui sẽ vui vẻ dễ thương trở lại, khi mà vết thương này vết thương kia bớt đi rồi. Tui sẽ lại làm cho người khác thấy hạnh phúc- tới nỗi mà người ta quên đi tui đang cảm giác gì. Sẽ nhanh thôi… 

Nhưng mà bây giờ thì tui buồn lắm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s